Lâu rồi mới quay trở lại diễn đàn. H cuộc sống cá nhân đã thay đổi, mình xin phép anh em viết 1 bài chia sẻ để giúp cho những anh em còn đang mịt mù đường về bờ có 1 cái nhìn tích cực hơn.
1 thời từng ăn ngủ với i b e t, rồi đến các trang mạng trả trước, rồi lại bóng 8 8 , cũng từng giao lưu với ko ít các đàn anh trên diễn đàn, cầm mạng đánh hộ, all in ngồi running với nhau.......... những kĩ niệm đã gần như chôn sâu trong lòng.
Ngày đó mình chớm ngập khi còn là sinh viên, khả năng kiếm tiền chỉ dừng ở mức < 10 triệu 1 tháng, nhưng cũng chơi được đến mức vài trăm, xấp xỉ cả tỉ. Đơn giản là những mối quan hệ tốt đẹp ngày đó đều đc mình vận dụng để tìm đến những mạng bóng to nhất có thể, để hướng đến nguồn thu nhập vài chục , trăm củ /1 tháng 1 cách easy. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, bao nhiêu tiền kiếm được bay sạch, 2 3 cái kế hoạch khi ra trường cũng tan, ngay đến việc học hành cũng dang dở. Nhắc đến chuyện báo nhà thì cũng may nhà mình thời điểm đó cũng ko phải là có điều kiện, chỉ là đủ ăn đủ mặc và hướng đến cho mình 1 cuộc sống nhẹ nhàng sau khi ra trường. Ấy thế mà việc gì phải đến rồi cũng đến,thua hết tiền dành dụm -> nợ - báo nhà 1 cú nhẹ, cái ngày ông ngoại mình cầm sổ tiết kiệm của ông đi trả nợ cho mình - giờ ngẫm lại sao thấy mình bất hiếu quá, thi thoảng kí ức ùa về mắt cứ cay cay. Lúc đó chỉ khoảng vài chục thôi, nhưng mình ko nghĩ được như h. Con bạc mà, khi đang quay cuồng trong vòng xoáy bet bủng thì còn nghĩ được gì. Thói quen sinh hoạt hàng ngày, đời sống tinh thần cũng vì thế mà xoay quanh ba cái trận bóng cỏ mỗi khi đêm về. Cuộc sống ban ngày thì đảo lộn, ko mục đích, điện tử lung tung - học hành láng cháng chẳng hề có định hướng tương lai. Dù rằng xuất phát điểm của mình là 1 học sinh ưu tú, xin đc học bổng đi Sing thời cấp 3 ( ko đi dược vì điều kiện gia đình ko cho phép ), đỗ đại học loại ưu như 1 điều tất yếu. Để rồi cuối cùng trở thành 1 thằng học đại học đến 7 8 năm. Nói dối gia đình, bạn bè người thân , công việc từ gia sư cho đến mở cửa hàng tan tành cả. Cuối cùng sau khoảng 5 năm ngập ngụa, mình chính thức bỏ nhà ra đi ( trong điều kiện để lại 1 món nợ nhỏ ). Ngày ra đi mình chỉ có khoảng 100k trong người, cùng chiếc xe Dream đã gắn bó từ ngày học đại học.
Mình ko ở nhà được nữa, vì có ở đó mình vẫn chỉ là thằng ăn bám, thằng phá phách, sống kí sinh ko mục đích. Mình sống cùng ông bà ngoại, gia đình mình ko hạnh phúc từ nhò, mãi mấy năm gần đây mẹ mình mới từ nam ra ngoài này để chăm sóc ông bà. 23-24 năm sống cuộc sống sách vở, được bao bọc như 1 quả trứng, để rồi kết quả nhận lại đắng ngắt. Thất vọng về bản thân lắm. Ngày bỏ nhà đi chẳng nghĩ được nhiều, vẫn loanh quanh ba mỗi quan hệ tình thương, tá túc nhờ những người bạn ở quán net, rồi mình bắt đầu rơi vào 1 quãng sống với mục đích duy nhất : tồn tại. Điểm duy nhất mình thấy được ở bản thân thời điểm đó là mình sống cũng khá chân thành, những người anh em đã giúp mình qua những ngày no đói, những người anh em đã giúp mình có từng đồng ngồi net, mua cơm cho đến khi chịu nhấc mông dậy kiếm việc làm. Mỗi người 1 tí, đều giúp mình mà ko tính toán gì nhiều. Đôi lúc mình còn có suy nghĩ khá hiểm: "hay mình trộm cái laptop của nó nhỉ, trộm cái này cái kia,vv... MN thông cảm, con người mà, suy nghĩ tiêu cực đôi khi nó cứ tự tìm đến mình trong những lúc như vậy. Rất may mình cũng tỉnh giấc đúng lúc, khất lại những món nợ ân tình ấy, và nhấc mông đi làm: trông net, nhôm kính, bảo vệ,..... Đủ các loại công việc phổ thông.
Đời người, sau quãng thời gian tăm tối, trở về từ đáy xã hội, khi bắt đầu chớm được làm người, thì mình lại ngựa quen đường cũ. Lần này theo 1 cách khác. Mình làm việc gì cũng khá trách nhiệm, nên dễ được tin tưởng. Khi sự tu tâm dưỡng tính chưa đủ, cám dỗ tìm về, mình lại sa ngã. ko lấy mạng nữa, mà dùng tiền của mình để bet, hết tiền thì bắt đầu dùng tiền hàng. Sự tin tưởng của bác chủ tốt bụng đổi lại lại là những mã cược - đắng quá. Điều gì phải đến cũng đến, chuyện vỡ lở, bác chủ cho mình cơ hội làm trả nợ, và mình làm trả nợ bác trong nửa năm, bằng tất cả sự cố gắng, mình rời khỏi chỗ làm đó ko kèn ko trống sau khi đã trả xong nợ, chỉ tiếc cho 1 món nợ ân tình nữa mà mình mãi ko trả được.
Quãng thời gian sau đó, nếu để nói là tồn tại thì cũng chẳng khó khăn gì với mình. Làm việc để kiếm 3-5 triệu chỉ cần chịu khó, trách nhiệm 1 chút, bất cứ người sếp, người chủ nào cũng quý bạn và giao trách nhiệm. Nhưng để thành người thì chẳng dễ dàng. Đời ko cho ko ai cái gì và cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Có chăng chỉ là bạn có thực sự cố gắng hay ko thôi. 1 năm rưỡi trở về trước, mình vẫn vậy, làm việc linh tinh, ba cọc ba đồng, có tí tiền lại bet nuội mộng cầm tiền triệu, hàng chục hàng trăm... để rồi chẳng bao h khá hơn đc. Tết 2017 là cái tết thứ 3 mình ko liên lạc về nhà. Mọi người ở nhà có lẽ đã ko còn nghĩ đến mình đang ra sao, thế nào, h còn ở gần đây hay đã đi rất xa. M vẫn ở thành phố thôi, ko đi đâu cả, nhưng quãng đường về thăm nhà sao xa quá. Làm bảo vệ chờ từng ngày tết trôi qua mà chẳng nghĩ được gì, nhìn người ta quây quần bên nhau còn mình chỉ mong được cầm những đồng lương X3 ngày tết. Hết hợp đồng, qya về phòng trọ với người em còn đang học. Thằng bé tốt vs mình lắm, mình chả giúp đc gì nó ngoài chỉ nó chơi game ( mình chơi game giỏi phết), có lúc nó nuôi mình gần 2 tháng ko nói gì, cũng có tí lời ra này nọ, nhưng mình hiểu, mình đc nó nuôi như thế đã là 1 cái gì đó nghe khó tin rồi. Anh em quen nhau khi mình còn đang trông net, nó ra chỗ mình chơi và mình cũng hay cho nó nợ đến ngày mẹ nó gửi đạn lên. Ko nhắc đến chuyện bet bủng thời gian này, vì có tiền đâu mà chơi, nhìn mình ko khác gì người thừa , có bị củ hành đến chết chắc cũng ko ai hay.
Tu tỉnh được 1 thời gian, mình bắt đầu suy nghĩ lạc quan hơn, bắt đầu tìm 1 công việc tạm thời. May mắn khi khoảng đầu năm 2017, bitcoin bắt đầu len lỏi vào vietnam. Mình may mắn xin đc vào 1 team đào + mua bán Bit qua amazon và 1 vài mối quan hệ. Cũng chỉ là làm công ăn lương thôi, nhưng được cái công việc gây hứng thú cho mình, anh em ở vs nhau cũng thật thà. Thời gian này mình gần như đã quên hẳn bet, mình bắt đầu có suy nghĩ tích cực hơn về tương lai, và hướng đến 1 cv có thời gian làm hợp lý hơn + thu nhập ổn định - Chính là cv hiện tại.
Xin phép ko nói về CV mình đang làm, vì có thể nó sẽ khiến danh tính mình bị lộ. Ngày bé mình vẫn thường nhớ 1 vài câu nói như kiểu: cơ hội của mỗi người chỉ đến 1 vài lần trong đời , nắm bắt được hay ko còn tùy thuộc vào bản thân người đó. Và giờ thì nó đang ứng nghiệm vs mình. Vẫn cái đà đó, mình làm việc quên ăn quên ngủ. Vì công việc mình bỏ qua hết những thói quen, thú vui để cân bằng cuộc sống. Nói vậy ko phải công việc nặng, hay khó khăn gì, mà nó đòi hỏi người muốn phát triển được phải thực sự đầu tư thời gian, và tập trung tối đa nguồn lực khi có cơ hội phát triển. Mình h đã vẫn đang trong giai đoạn tăng tốc - Thái độ của bạn với công việc sẽ quyết định bạn là ai. Đôi lúc stress, rảnh rỗi và cô đơn, mình lại tìm đến bet, nhưng lần này chỉ còn là 1 vài mã cược vui vẻ, dù rằng thi thoảng mình cũng có làm 1 mã tương đối, nhưng đã ko còn cái cảm giác ăn thua hay kiếm tiền chục - trăm củ như thời trẻ trâu nữa. CV thì ko ngừng thôi thúc, mình ko cho phép bản thân mình được bỏ lỡ thời cơ nữa. Nửa năm trở lại đây mình ko còn bet nữa, thế giới quan cũng trở nên sinh động hơn vì CV giúp cho mình tiếp xúc vs rất nhiều kiểu người. Mình dần nhìn ra cái vòng lặp mà những người chơi cờ bạc mắc phải. Họ lãng phí thời gian của bản thân mà ko để làm gì. Những người ngập ngụa ko thoát ra đc kết cục sẽ chỉ còn là biệt xứ hoặc thân tàn ma dại thôi.
Hiện tại, mình đã liên lạc vs gia đình và về nhà mỗi cuối tuần, mình vẫn thuê nhà ở ngoài vì nó tiện cho CV, và giúp mình thoải mái. Thu nhập cũng khá, điều mà mình khó có thể tưởng tượng ra đc cách đây 1 năm rưỡi. Tích lũy cho bản thân cũng sắp đủ để có thể bắt đầu những kế hoạch khác. Những năm trôi dạt biến mình trở thành 1 con người khá khép kín, dù đã rất cố gắng, có vị trí cao trông CV nhưng mình vẫn từ chối khá nhiều cuộc giao lưu, để phát triển bản thân và mối quan hệ, thậm chí là tìm NY . Nhưng các bác ạ, đời thay đổi khi ta thay đổi. Cứ sống tích cực lên, mỗi ngày 1 tí, bạn sẽ thấy cuộc sống này ko phải chỉ là để tồn tại, để đáu tranh vs cuôc sống cơm áo gạo tiền đâu. Bắt đầu có thể là rất thấp, nhưng chỉ cần đứng lên và bước từng bước - sẽ có ngày tới đích thôi.
Đây là câu chuyện của cá nhân mình. Có lẽ nó cũng khá là bình thường đv những bác đã trải qua nhiều thăng trầm, có khi còn hơn mình nhiều. Nhưng hi vọng nó giúp cho các bác đang xa bờ, những anh em vẫn còn nuôi hi vọng về bờ bằng đánh bóng, baccarat, tài xỉu, number game.... có thể sớm dừng lại, và bắt đầu bước từng bước vững chắc về vờ, chứ ko phải là nương theo những mã cược.